Cô em gái da đen bị thằng anh da đen nắc ác quá

Sau này, mấy ai còn nhớ ngày trước ở đây từng có một rặng sầu đâu xanh mướt. Thiện lại nhớ về những chuyện xưa. Cao lớn, uy nghiêm đến mấy, cuối cùng cái còn lưu lại được chỉ lại một cội cây trơ trụi. Tính theo bài bản ngày tháng, bây giờ cũng cũng kể như đầu mùa đông. Chỉ là lúc này, tự dưng lại khiến Thiện nhớ về những tháng hè xưa cũ ôi ã. Trong những ngày hạ ngắn ngủi đó, một cậu trai đã được biết những chuyện người lớn và hiểu thêm sự đời…. Thốt xong mấy lời thành tiếng, anh chàng chẳng nói thêm gì nữa. Nếu anh đã biết thế nào là sướng, là vui thì tất cũng phải nếm đủ ngần đó những buồn, những khổ. Thiện lại nhớ về những chuyện xưa. Cây cỏ vẫn hoàn là những sinh vật vô tri. Ấy thế, ở xứ sở của nắng và mưa này không có mùa đông đích thực. Dưới tán lá sầu đang phủ vây là những tháng ngày tuổi xanh thân ái và diệu kỳ… Kể cũng lạ. Nhìn như thể một tấm lưới đang kiềm giữ một cái gì đó đang đương đà trỗi lên. Chỉ là lúc này, tự dưng lại khiến Thiện nhớ về những tháng hè xưa cũ ôi ã. Thế nhưng với Thiện bây giờ những chuyện ấy đã không còn quan trọng.